phạm ngươi, sao ngươi có thể buông tha sơn trại chúng ta? Giải pháp duy
nhất là hai ta gạo nấu thành cơm để ta làm nương tử của ngươi, tức nghĩa
Phục Hổ Trại chính là nhà mẹ đẻ của ta. Đại nhân không chấp tiểu nhân,
ngươi bỏ qua đi nha.”
“Nếu bây giờ ngươi thả ta thì ta sẽ cho các ngươi một con đường sống,”
Diệp Thế An lạnh nhạt nói.
Cơ Lưu Vân cứ như không nghe thấy, nàng đứng dậy rồi bắt đầu cởi
quần áo. Diệp Thế An phát hoảng mà cuống quít giữ chặt tay Cơ Lưu Vân,
hắn sợ hãi bảo, “Đừng làm bậy! Ngươi có gả thì chưa chắc ta sẽ không trị
tội ngươi!”
“Có lý,” Cơ Lưu Vân nghiêm túc đáp, “nên ta nghĩ chúng ta cần sinh con
thì quan hệ mới bền vững.”
“Ngươi đừng có mơ dùng con cái trói buộc ta!” Diệp Thế An hét, mặt
lẫn tai hắn đỏ bừng.
Cơ Lưu Vân ngừng lại rồi cúi đầu lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát.
Nàng đột nhiên khom lưng, quỳ một bên gối trên giường và áp sát hắn.
Khoảng cách gần như vậy làm Diệp Thế An sợ tới mức thối lui. Cơ Lưu
Vân đè vai hắn xuống, chăm chú nhìn hắn, “Nam nhân ba mươi tuổi,”
giọng nàng khàn khàn, “mà chưa cưới lão bà, ngươi không thấy bứt rứt à?”
“Cơ Lưu Vân!” Diệp Thế An gầm lên.
Hắn vừa cất tiếng, Cơ Lưu Vân liền nâng cằm Diệp Thế An rồi hôn lên
môi hắn. Nụ hôn này khiến Diệp Thế An chấn động; hắn mở to hai mắt, cả
người cứng đờ.
Nụ hôn ngọt ngào còn đượm mùi hương trong lành từ Cơ Lưu Vân. Trên
người nàng không có mùi son phấn như các nữ tử khác, chỉ có hương bồ