kết thoang thoảng. Đầu lưỡi nàng còn vương vị rượu, kích thích Diệp Thế
An đến da đầu tê dại.
Hắn phát hiện Cơ Lưu Vân là tay mơ, nàng rất nỗ lực nhưng vẫn vụng về
lắm. Khi nụ hôn kết thúc, Cơ Lưu Vân thở hổn hển và ngước nhìn hắn mà
hỏi, “Hài lòng không?”
Diệp Thế An lặng thinh. Hắn vô cảm giơ tay đẩy Cơ Lưu Vân ra rồi
đứng lên đi về phía gương đồng, hắn súc miệng trước và rửa mặt sau. Tiếp
theo hắn cầm khăn tới lau lung tung lên mặt Cơ Lưu Vân, người vẫn đang
ngồi trên giường. Sau đó hắn ném khăn rồi ngả lưng xuống giường, không
thèm nói tiếng nào.
Trông hắn thật trấn định nên chẳng nhìn ra cảm xúc, Cơ Lưu Vân nằm
bất động cạnh hắn. Cơ Lưu Vân trằn trọc mãi chứ nào dám ngủ, suy nghĩ
hồi lâu, nàng nhịn không được mà đẩy đẩy Diệp Thế An, “Ngươi nghĩ gì
đấy?”
Diệp Thế An không trả lời, hắn lật người rồi ngủ tiếp.
Cơ Lưu Vân cũng làm theo, nàng lại đẩy hắn, “Diệp đại nhân, ngươi
nghĩ gì thì nói một câu xem nào?”
Diệp Thế An chịu hết nổi sự quấy rầy của nàng, hắn rốt cuộc mở miệng.
“Nữ tử,” hắn khẽ quát, “phải rụt rè chút!”
[5]
Cơ Lưu Vân không biết Diệp Thế An nghĩ gì.
Nàng tiếp tục giữ Diệp Thế An ở Phục Hổ Trại để bồi dưỡng tình cảm.
Sau khi trải nghiệm sự kinh hoàng ngắn ngủi đêm thành thân, Diệp Thế An
lại trưng ra vẻ mặt thong dong không chút hoang mang.