Giang Tri Nhân nghiêm túc suy nghĩ rồi bổ sung, “Con thấy vui mừng
nữa.”
“Hình như con từng gặp nàng ở kiếp trước nên giờ biết nàng sống tốt và
con cũng thế thì giống được gặp lại bạn cũ, cửu biệt trùng phùng khiến con
vui mừng.”
“Chỉ vậy thôi.”
Nàng sống tốt, hắn cũng sống tốt.
Hai người bạn cũ gặp lại sau bao tháng ngày xa cách.
Nếu gặp gỡ tại thịnh thế, bọn họ vĩnh viễn là thiếu niên.
Lời này khiến Giang Hà dịu dàng mỉm cười.
“Con yên tâm,” ông giơ tay xoa đầu Giang Tri Nhân, “ta sẽ tìm cho con
một cô vợ nhỏ xuất chúng. Đời này con nhất định sống tốt hơn Cửu Tư
nhiều.”
Ông vừa dứt lời, phòng tân hôn truyền đến thanh âm khiếp đảm của Cố
Cửu Tư.
“Đọc sách?! Nàng muốn ta đọc sách?! Không được, dù ta thích nàng thì
cũng tuyệt đối không được!”
Chú thích
[1] Ý chỉ đời người như giấc mộng; tất cả sang hèn và giàu nghèo đều
chỉ là một giấc chiêm bao.
[2] Giang Hà vẫn có tình cảm với Lạc Y Thủy nên gọi bà là “nàng”. Còn
Lạc Y Thủy giờ đã yêu Tần Nam và sắp kết hôn với ông nên gọi Giang Hà
là “ngươi”, đồng thời gọi Tần Nam là “chàng”.