Giang Hà suy nghĩ rồi múa bút viết thư hồi âm đến Dương Châu.
“Tới Liễu gia hạ sính cho một cô nương tên Liễu Ngọc Như. Khỏi hỏi ý
kiến Cửu Tư, cứ cưới về là được.”
Lá thư của Giang Hà sặc mùi ép uổng. Ông nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn
không yên tâm, thế là dẫn theo Giang Tri Nhân về để đích thân hạ sính cầu
hôn Liễu Ngọc Như.
Cố Cửu Tư bị bọn họ nhốt trong phòng, hắn vừa đập cửa vừa phẫn nộ
gào, “Lão thất phu Giang Hà, ông thả ta ra! Mau thả ta ra!”
Giang Tri Nhân dựa người vào cửa, hắn ôm kiếm trong tay và cười
khanh khách, “Biểu đệ đừng tự hành hạ mình làm chi, đệ chắc chắn phải
cưới Liễu Ngọc Như rồi. Mau bỏ cuộc nào.”
Lúc về, Giang Hà nghe hai huynh đệ cãi lộn bèn đứng ở cửa rồi phe phẩy
quạt, “Cửu Tư ơi Cửu Tư à, ta bảo đảm ngươi sẽ thích cô vợ nhỏ ta chọn
cho ngươi. Giờ ngươi chửi ta thế thôi chứ khéo sau này lại sốt ruột tới tận
cửa cảm ơn ta ấy chứ.”
“Mơ giữa ban ngày!”
Bên trong phòng, Cố Cửu Tư gân cổ lên mắng, “Dù nữ nhân khắp thiên
hạ chết hết ta cũng tuyệt đối không thích Liễu Ngọc Như, ông đừng có mơ
mộng hão huyền!”
Giang Hà nghe vậy chỉ cười sặc sụa. Đến ngày thành thân, Cố Cửu Tư bị
lôi đi rước tân nương tử. Khi hắn nhăn nhó dẫn Liễu Ngọc Như vào đại
sảnh, gió thổi tốc chiếc khăn đỏ làm lộ ra nửa khuôn mặt của Liễu Ngọc
Như. Cố Cửu Tư sững sờ, nhất thời không thốt nên lời.
Giây phút vén khăn voan trước mặt mọi người trong phòng tân hôn, Liễu
Ngọc Như hững hờ ngước nhìn Cố Cửu Tư và lập tức lộ vẻ ngỡ ngàng.