Đó chính là kiếp trước của ông; đến phút cuối cũng không cho người
khác làm nhục cái tên này dù chỉ một chút.
Lạc Y Thủy ngẩn người trước lời tâm tình này, sau đấy bà nở nụ cười.
Hai người như quay về buổi đầu gặp gỡ, bà kiêu hãnh lại rụt rè gật đầu
với nụ cười vừa trong sáng vừa nhã nhặn, “Đa tạ công tử đã yêu quý.”
Câu cảm ơn kia không hề có chút ngại ngùng.
Cứ như cái thích của ông là điều hiển nhiên với Lạc Y Thủy, trời sinh bà
cao ngạo như vậy đấy.
Giang Hà cười sảng khoái rồi tiếp tục bước đi.
Cơn mưa kia xóa nhòa ân oán dây dưa hơn hai mươi năm của ba người
bọn họ.
Khoảnh khắc ra khỏi Lạc phủ, Giang Hà biết mình cuối cùng đã buông
tay.
Ông không hổ thẹn với Lạc Y Thủy và sẽ chẳng nhớ nhung bà nữa.
Sự áy náy lẫn tình cảm sâu sắc ông dành cho bà hơn hai mươi năm rốt
cuộc đã có chốn dừng chân.
Sau khi xin lỗi Lạc Y Thủy, Giang Hà thẳng tiến đến miếu Thành Hoàng
để tìm “Lạc Tử Thương”.
Ông điều tra những vụ vứt bỏ trẻ con rồi loại trừ từng đứa một và tìm
thấy hắn. Tuy “Lạc Tử Thương” bị bỏ rơi nhưng miếng gấm quấn quanh
hắn lúc đó thuộc về Lạc gia, vì vậy ông dễ dàng tìm được con mình. Ông sợ
có sai sót nên lấy máu kiểm tra thân thích xong xuôi mới đưa hắn về nhà.