Giang Hà do dự giây lát mới nói tiếp, “Nàng còn gì muốn hỏi ta không?”
Lạc Y Thủy thoáng suy nghĩ nhưng rồi bà lắc đầu, “Chúng ta đã nói hết
những chuyện cần nói.”
Giang Hà gật gù, “Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Chào nhau xong, Giang Hà xoay người bước về phía cửa và mở nó ra.
Tần Nam đứng đó mà ngẩn ngơ nhìn bọn họ, Giang Hà cười hòa nhã,
“Chúc hai vị đầu bạc răng long.”
Tần Nam lặng thinh, Giang Hà cân nhắc rồi dặn dò, “Sức khỏe nàng
kém, cần tập trung tĩnh dưỡng khi đã đến Vĩnh Châu.”
Người khác nghe ông nói thế chắc sẽ nổi giận nhưng Tần Nam thì
không, ông luôn đặt Lạc Y Thủy lên hàng đầu. Tần Nam mím môi rồi khẽ
đáp, “Đa tạ.”
Giang Hà gật đầu và đi ra ngoài sân.
Mưa tí tách nhỏ xuống, ông một mình bước ra ngoài. Lúc nghe thấy
tiếng trò chuyện rì rầm giữa Tần Nam với Lạc Y Thủy, ông chợt dừng
bước.
Ông nhớ năm mười bảy tuổi là thời điểm ông khoa trương nhất, ngông
cuồng nhất, và cũng đang ở độ tuổi đẹp nhất.
Ông có một câu chưa từng tâm sự với người khác, vì vậy ông nhịn không
được mà quay đầu lại rồi lớn tiếng gọi, “Lạc Y Thủy!”
Lạc Y Thủy lẫn Tần Nam đưa mắt nhìn ông, Giang Hà cười rộ, “Ta thích
nàng và đặt nàng trong lòng cả đời!”