“Ta không so đo cái chết của huynh trưởng nữa.” Giang Hà từ tốn dặn,
“Nàng nhớ khuyên phụ thân mình rằng giữ ngọc tỷ trong tay sớm muộn gì
cũng dẫn đến họa sát thân nên vài năm nữa hãy giao cho ta. Nếu ông ta từ
chối, Lạc gia bị diệt chỉ là vấn đề thời gian.”
Giang Hà đứng dậy nhìn Lạc Y Thủy.
Khi chăm chú quan sát bà vào khoảnh khắc này, ông nhận ra người trước
mặt mình đúng là một tiểu cô nương.
Trong mắt ông, mười tám tuổi không phải tiểu cô nương thì là gì?
Đây là thời điểm bà cực khổ nhất. Bà từng là người được ông trời ưu ái
và ai cũng xoay quanh bà, nhưng một khi rớt từ trên cao xuống thì muôn
đời muôn kiếp cũng không thể quay lại. Ông nhìn bà mà vô thức bước về
phía trước.
“Y Thủy,” ánh mắt ông chân thành, “mai nàng xuất giá rồi.”
Lạc Y Thủy không đáp lại, Giang Hà bật cười, “Nàng có hối hận vì đã
gặp ta không?”
Lạc Y Thủy lặng lẽ nhìn ông. Bà bỗng phát hiện chỉ mới mấy tháng trôi
qua nhưng người đứng đối diện mình như đã phi thăng làm thần Phật; trên
người ông là bao thăng trầm của một đời dài đằng đẵng.
Thật ra bà vẫn luôn chờ ông, đã chờ từ rất lâu rồi. Bà đi từ oán hận đến
tuyệt vọng và từng nghĩ mình sẽ đau buồn hoặc vui sướng tột cùng khi ông
tới. Song sự có mặt của ông vào lúc này khiến bà hiểu rằng hóa ra thứ bà
đợi chờ mòn mỏi là một kết thúc.
Lạc Y Thủy tựa vong hồn được cứu rỗi sau quãng thời gian bị giam cầm,
bà nở nụ cười.