Vì bà khác người bình thường, vì bà luôn đấu tranh, vì sự hào hùng khi
bà chĩa kiếm vào đất trời.
Vì ông cũng là người như thế.
Giang Hà lặng lẽ quan sát bà hồi lâu, ông bảo, “Nàng không sai.”
“Không,” nước mắt Lạc Y Thủy rơi lã chã trước câu nói đấy, “ta sai rồi.”
“Sai vì quá tự phụ và ngây thơ, ta không thể chống cự gia tộc cũng như
gia tộc không thể chống cự thế gian. Cố Tam,” Lạc Y Thủy nhắm nghiền
mắt, “nó đã chết.”
Giang Hà biết “nó” là ai, Lạc Y Thủy siết chặt tay mà khàn khàn kể, “Ta
chạy trốn vì muốn sinh con. Ta tới một chỗ cách xa đây nhưng vẫn bị phụ
thân tìm thấy, lúc ấy gần đến ngày lâm bồn nên không bỏ đứa bé được. Ta
nhìn bọn họ ôm con mình ra ngoài, ta khóc lóc cầu xin…”
Đêm hôm ấy, bà vứt bỏ mọi kiêu hãnh, tôn nghiêm, và tự tôn.
Bà rốt cuộc nhận ra mình chẳng qua là người bình thường giữa muôn vàn
chúng sinh.
Lạc Y Thủy không thể thay đổi bất kỳ điều gì, cũng chẳng sở hữu vốn
liếng để tự lập. Thậm chí bà còn chả bảo vệ nổi một đứa bé.
Bà đau khổ cầu xin nhưng con bà vẫn bị mang đi.
Giang Hà im lặng nghe. Rất lâu sau, ông cất lời, “Đứa bé chưa chết.”
Thông tin này khiến Lạc Y Thủy kinh hãi ngẩng phắt đầu lên, Giang Hà
điềm nhiên nói, “Ta sẽ nuôi nấng và dạy dỗ nó chu đáo. Nếu muốn thì nàng
có thể thương lượng với Tần Nam để tới thăm nó.”
Đôi môi Lạc Y Thủy run rẩy, bà mở to mắt mà ngơ ngác nhìn Giang Hà.