“Nếu đúng vậy thì sao?” Giang Hà nhìn bà, ông đột nhiên tò mò muốn
biết đáp án.
Lạc Y Thủy chẳng dời mắt khỏi ông, rất lâu sau, bà từ tốn trả lời, “Ngươi
sẽ không làm những việc như vậy.”
Bà vừa nói vừa bước tới trước, sau đấy bà ngồi bên cạnh chiếc bàn và
bình thản bảo, “Chính ta đồng ý khi Tần Nam cầu hôn Lạc gia. Tình cảm
giữa hai ta là chuyện riêng, không nên làm người vô tội bị liên lụy. Ta đã
đáp ứng thì sẽ chẳng phụ lòng chàng. Tối nay nếu ngươi không đến, ta coi
như ngươi là kẻ bạc tình. Nhưng ngươi lại tới, vì vậy ta biết ngươi vẫn là
Cố Tam.”
Lạc Y Thủy ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt trong veo tựa dòng suối, “Và
Cố Tam sẽ không làm những việc như vậy.”
Giang Hà im lặng. Thật ra ông từng tự hỏi vô số lần rằng năm ấy Lạc Y
Thủy nhìn nhận ông thế nào. Giờ hai người trực tiếp gặp mặt thì ông mới
biết dù phải đương đầu với đoạn tình cảm khiến bà tuyệt vọng, Lạc Y Thủy
vẫn giữ nguyên phong độ của mình.
“Nàng[2] không hận ta?”
“Ngươi có nỗi khổ riêng.” Lạc Y Thủy lắc đầu rồi bật cười. “Ta sẽ hận
nếu ngươi không tới, nhưng sự hiện diện của ngươi khiến ta biết ngươi đến
để cho ta một kết thúc.”
Bà ngước nhìn ông, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào, “Nói đi, tại sao?”
“Ca ca Giang Sơn của ta,” Giang Hà bình tĩnh nhìn Lạc Y Thủy, “chết
dưới tay phụ thân của nàng.”
Tiết lộ trên khiến Lạc Y Thủy mở to mắt, Giang Hà cúi đầu uống trà và
chậm chạp nói, “Chi tiết cụ thể thì nàng có thể hỏi phụ thân mình.”