Tần Nam sững sờ trong phút chốc rồi chậm rãi bình tĩnh lại. Ông hít sâu
một hơi, xoay người cất bước và thì thào, “Ta dẫn ngươi đi gặp nàng.”
Tần Nam đưa Giang Hà vào phủ, sau đấy Giang Hà lặng lẽ đến phòng
của Lạc Y Thủy.
Lạc Y Thủy đang ngồi trước gương, bà nhìn bóng hình trong gương với
vẻ mặt bình thản vô cùng.
Giang Hà đứng trong góc quan sát bà.
Năm đó Lạc Y Thủy gả cho Tần Nam nhưng vẫn nhớ mong Lạc Tử
Thương. Bà nghĩ con mình đã chết, áy náy lẫn chấp niệm tích tụ khiến bà
mất sớm. Lần cuối cùng hai người gặp nhau, bà gầy trơ xương và chẳng
còn giữ được nét đẹp thuở nào. Còn hiện tại Lạc Y Thủy đang ở độ tuổi rực
rỡ nhất, dù gầy ốm vẫn đẹp tới mức động lòng người.
Khác với Tần Nam, bà học võ từ nhỏ nên Giang Hà vừa vào phòng là bà
biết ngay.
Bà lẳng lặng nhìn gương mà thản nhiên nói, “Ngươi đã tới thì hãy lại đây
uống chén trà.”
Giang Hà bước ra từ góc phòng, Lạc Y Thủy đứng dậy rồi ngoảnh đầu
nhìn ông.
Bà mặc áo cưới và khuôn mặt xinh đẹp chẳng hề vương chút bi thương,
nó tao nhã thong dong hệt ngày thường.
Bà chăm chú nhìn ông hồi lâu mới cất tiếng, “Ta sắp gả cho người khác.”
“Ta biết.”
“Vậy ngươi tới làm gì?” Lạc Y Thủy cười rộ. “Chắc không phải để bỏ
trốn cùng ta rồi.”