Giang Hà chẳng tài nào đền bù Lạc Y Thủy được vì ông thật sự không
thể cưới bà; quãng thời gian hai mươi năm cũng chả khiến ông chấp nhận
cưới nữ nhi của kẻ thù. Hơn nữa theo như kết cục kiếp trước thì Lạc Y
Thủy cuối cùng vẫn yêu Tần Nam, hai người vốn là bạn đời nên ông sẽ
không xen ngang.
Không cưới Lạc Y Thủy nhưng ông sẽ chăm sóc Giang Tri Nhân. Kiếp
này ông tuyệt đối không cho Giang Tri Nhân bước lên con đường xưa, bất
kể vì bản thân hay thiên hạ chăng nữa.
Ông sắp xếp lại suy nghĩ rồi chạy đến Lạc gia, nơi đó đang giăng đèn kết
hoa; hôm nay trùng hợp là ngày trước khi Lạc Y Thủy xuất giá.
Ông dùng lệnh bài của mình để xin được gặp Lạc Y Thủy, Lạc gia từ
chối nhưng Giang Hà tình cờ gặp Tần Nam ở cổng.
Vẻ ngoài của Tần Nam thời trẻ giống hệt lúc về già; cố chấp, nặng nề,
cộng thêm vài phần cứng nhắc.
Ông nhìn Giang Hà và Giang Hà cũng đáp lại ánh mắt ông. Sau một hồi,
Giang Hà mở lời, “Mai nàng gả cho ngươi, ta muốn nói với nàng vài
câu…”
Ông chưa nói xong, Tần Nam đã vung nắm đấm.
Võ nghệ của hai người cách biệt một trời một vực song Giang Hà vẫn
nhường và để Tần Nam đánh mình ngã nhào xuống đất. Tần Nam túm lấy
cổ áo Giang Hà rồi đè ông lên tường, run rẩy chất vấn với cặp mắt đỏ hoe,
“Tại sao không cưới nàng?”
Giang Hà cười khổ sở, “Hôm nay ta tới để giải thích lý do.”
“Tần Nam, nàng không nên mang theo khúc mắc mà gả cho ngươi.”