Năm mười bảy tuổi, ông ở bên Lạc Y Thủy rồi sung sướng về tuyên bố
muốn đi cầu hôn. Người trong nhà biết ông muốn cưới một cô nương liền
chuẩn bị chu đáo sính lễ. Song lúc ông tìm Lạc Y Thủy để hỏi về gia đình
bà, Lạc Y Thủy khẽ cười, “Ta là đại tiểu thư Lạc gia.”
“Lạc gia…Lạc gia nào?”
Lạc Y Thủy giơ tay chỉ vườn hoa đào ở ngoại ô đằng xa.
Giang Hà quên mất mình trở về bằng cách nào. Ông hoảng sợ chạy tới
Đông Đô suốt đêm, sau đó ngày ngày say rượu và mặc kệ mọi việc.
Đây là…
Sấm sét nổ ầm ĩ trong đầu Giang Hà, ông đột nhiên hiểu ra – đây là hai
mươi hai năm trước!
Người ở ngoài vẫn đang lải nhải khuyên nhủ, sau giây phút khiếp sợ
ngắn ngủi, Giang Hà xoay người xuống giường rồi vọt tới cửa. Ông mở cửa
ra và thấy mẫu thân lẫn phụ thân đứng đó, ông vừa thở hổn hển vừa gian
nan hỏi, “Tháng mấy rồi?”
“Tháng mười…”
Mẫu thân ông trả lời theo bản năng, Giang Hà lui một bước với đôi mắt
nhắm nghiền.
Tháng mười – tháng mười của hai mươi hai năm trước – là thời điểm Lạc
Y Thủy xuất giá.
“A Hà?”
Bề ngoài Giang Hà suy yếu làm Giang phu nhân lo lắng, bà nhịn không
được mà tiến lên đỡ ông. Giang Hà hoàn hồn rồi bật thốt, “Con muốn đi
Dương Châu.”