“Con mới từ đó về mà…” Giang phu nhân bối rối.
Nhưng ánh mắt Giang Hà rất kiên định, ông nghiêm túc lặp lại, “Con
muốn đi Dương Châu.”
Giang gia nuôi dạy con cái theo phong cách nuôi thả, Giang Hà còn là kẻ
càn rỡ nhất đám trẻ Giang gia nên chả ai quản nổi. Ông đã muốn đến
Dương Châu thì mọi người cũng chỉ biết ngoan ngoãn chuẩn bị xe ngựa
cho chuyến đi của ông.
Trên đường tới Dương Châu, Giang Hà chậm rãi suy xét tình huống của
mình.
Ông quả thật đã chết một lần rồi quay về năm mười bảy tuổi, cũng là giai
đoạn khá khó xử. Nếu trở về sớm hơn thì ông sẽ không gặp gỡ Lạc Y Thủy,
còn sớm hơn nữa thì biết đâu ông có thể ngăn cản Lạc gia hại chết huynh
trưởng.
Giấc mộng kê vàng[1] kéo dài hai mươi năm, khi tỉnh lại sau giấc chiêm
bao, ông không còn cố chấp giống thuở thiếu thời. Bây giờ ông đủ sức thản
nhiên đối mặt với mối hận giữa Lạc gia và Giang gia. Năm ấy, mỗi lần nhắc
tới Lạc Y Thủy đều khiến ông vừa hận thấu xương lại yêu thấu xương. Ông
hận toàn bộ Lạc gia nhưng dành tình yêu cho riêng bà. Hai mươi năm tựa
một cái chớp mắt, hận thù tan biến và tình yêu cũng trở nên bình thản. Hiện
tại cảm xúc mạnh mẽ nhất mà ông dành cho nữ tử này là hổ thẹn. Ngoài bà
ra thì ông còn hổ thẹn với Lạc Tử Thương…không, phải gọi là Giang Tri
Nhân.
Ông để đứa nhỏ ấy chào đời song lại vứt bỏ hắn vì sự yếu đuối của bản
thân, sau đó khoanh tay đứng nhìn hắn lầm đường lạc lối.
Với tư cách một phụ thân, ông xứng đáng bị băm thành ngàn mảnh.