“Thế nên…” Lạc Y Thủy mất một lúc mới phản ứng lại, “đây là lý do
ngươi rời xa ta?”
“Phải.” Giang Hà không dám ngẩng đầu hay nhìn thẳng vào mắt Lạc Y
Thủy.
Sau giây phút bàng hoàng ngắn ngủi, Lạc Y Thủy lặng thinh thật lâu rồi
nói, “Ta đã sinh con.”
“Ta biết.”
“Ta cứ tưởng mình có thể không xuất giá và tự nuôi dưỡng nó. Ta cho
rằng mình đủ sức chống đối lễ giáo quy củ.”
Lạc Y Thủy cười đau đớn, “Nhưng ta đã sai.”
“Cố công tử, ta thật sự không hiểu.” Lạc Y Thủy đưa mắt nhìn Giang Hà,
bà vẫn tươi cười song nụ cười đượm vẻ chua xót mà bấy lâu chưa bao giờ
lộ diện. Bà gọi cái tên vay mượn của ông như thể hai người vẫn giống trước
kia; không biết danh tính lẫn thân phận của đối phương, bà là đại tiểu thư
còn ông là Cố Tam. Giang Hà lẳng lặng nhìn bà, ông nghe bà hỏi, “Ta đã
làm sai điều gì?”
“Ta không muốn thành hôn, ta muốn tự mình nuôi con. Ta thừa khả năng
dạy học hay kinh doanh, ta cũng có tiền nữa. Vì sao ta nhất định phải gả
cho ai đó để kiếm danh phận mới được coi là không bôi nhọ gia tộc?”
Những lời ấy khiến Giang Hà không thể nín cười.
Đến tận giờ phút này ông mới ý thức rõ ràng mình đã già còn Lạc Y
Thủy vẫn là vị đại tiểu thư năm nào.
Tại sao năm đó ông lại yêu Lạc Y Thủy?