Nguồn:
“Công công bà bà tới thăm ngươi,” Liễu Ngọc Như nhanh nhẹn giải
thích cho hắn.
Cố Cửu Tư lại đệch mặt chất vấn, “Thăm ta làm gì? Nương đến thì
không sao chứ cha tới làm gì vậy? Ông đến xem thì vết thương trên lưng ta
cũng có đỡ đâu, thà tranh thủ làm chuyện cần làm còn hơn. Nhà chúng ta
sắp xong đời rồi, lão già họm hẹm như ông mau đi làm chút chuyện hữu
dụng đi…”
“Lang quân!” Liễu Ngọc Như thấy sắc mặt Cố Lãng Hoa tái mét bèn gấp
gáp nhào tới, hạ thấp giọng nói, “Im miệng đi!”