Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Liễu Ngọc Như sốt ruột hỏi, “Ngươi sao
vậy?”
“Chân…chân run…” Cố Cửu Tư cà lăm, “Chịu hết nổi rồi. Các ngươi ai
cõng ta về xe ngựa đi, ta đi không nổi nữa.”
Chu Diệp, Liễu Ngọc Như, Phạm tiểu công tử: …
Hiện tại chỉ Chu Diệp là nam nhân duy nhất có thân thể cường tráng đủ
sức cõng Cố Cửu Tư nên đành gánh trách nhiệm này. Chu Diệp cõng Cố
Cửu Tư lên xe ngựa Cố gia xong, Liễu Ngọc Như thấy hắn muốn đi liền
vội nói, “Chu công tử định lên đường vào hôm nay à?”
“Theo kế hoạch là vậy.” Chu Diệp thở dài, “Nhưng trải qua chuyện này
chắc phải nghỉ ngơi một ngày, ngày kia mới đi.”
“Vậy đến Cố phủ dùng cơm đi.” Liễu Ngọc Như cười nói, “Chúng ta
chưa kịp cảm tạ Chu công tử việc lần trước. Ta và lang quân sớm muốn
mời Chu công tử bữa cơm nhưng vết thương của hắn mãi không lành mới
kéo dài tới hôm nay.”
Chu Diệp chần chừ giây lát rồi đáp, “Chu mỗ đành làm phiền vậy.”
Chu Diệp có xe ngựa riêng nên dẫn thiếu niên kia lên xe của hắn rồi đi
sau xe Cố gia.
Cố Cửu Tư lên xe ngựa, cả người tê liệt. Hắn xoa bụng, “No bể bụng
luôn.”
“Ngươi ăn gì mà bể bụng?” Liễu Ngọc Như lau mồ hôi cho mình.
Cố Cửu Tư thở dài, “Ngươi không thấy ta ăn nguyên trái dưa à?”
“Không phải ngươi muốn ăn sao?” Liễu Ngọc Như thấy kỳ quái, Cố Cửu
Tư đúng là ăn rất nhiều dưa song nàng không nghĩ hắn phải ăn cố.