Nàng sắp phải gả chồng, chỉ cần gả cho Diệp Thế An thì Cố Cửu Tư có
bất mãn với nàng cũng phải xem mặt mũi Diệp gia. Nên chắc sẽ không
sao?
Cố gia có thể khinh thường một Liễu gia làm kinh thương, song Diệp gia
lại xuất thân sĩ tộc nên thế nào cũng phải cho họ vài phần thể diện. Hơn
nữa, nàng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương, Cố Cửu Tư lại là một đại
nam nhân, hẳn sẽ không mất mặt tới mức gây sự với nàng.
Vậy mà nàng vẫn thấy bất an. Vì thế, nàng mong Diệp Thế An nhanh
chóng trở về để định ra việc hôn nhân.
Mấy ngày tiếp theo, Liễu Ngọc Như một mặt ngóng trông Diệp Thế An
trở về, hỏi thăm tin tức của hắn; một mặt cho người đi dò la động thái bên
Cố phủ. Chưa đầy hai ngày, Ấn Hồng vừa vào nhà vừa cười nói, “Tiểu thư,
ngài có nghe chưa, hôm qua Cố lão gia tức giận tới nỗi đuổi đánh Cố đại
công tử trên đường cái.”
Nghe thấy tên Cố Cửu Tư, tay Liễu Ngọc Như run rẩy. Nàng cúi đầu
thêu hoa, giả bộ vô ý hỏi, “Lý do?”
“Nghe nói là vì hôn sự của hắn.”
Ấn Hồng tay thu dọn bàn, miệng tiếp lời, “Cố đại công tử náo loạn ầm ĩ
cả đường cái, nói hắn tự làm chủ hôn sự của mình; hắn không đáp ứng thì
cha mẹ hắn đi nhà ai cầu hôn cũng không được. Cố lão gia tức điên, nghe
bảo còn lấy gậy trong nhà đuổi theo đánh hắn.”
Khi nói chuyện này mọi người đều nở nụ cười, Liễu Ngọc Như cũng
chẳng nhịn cười được.
Nàng bỗng nhớ tới giấc mộng kia.