Mà Liễu Ngọc Như ghét nhất cái gì?
Cố Cửu Tư đã cân nhắc qua. Cái khác hắn không biết nhưng có một điều
hắn chắc chắn; Liễu Ngọc Như thật lòng chán ghét hắn.
Rốt cuộc chính miệng nàng nói – Đổi lại là ta phải gả cho hắn, ta sẽ lập
tức nhảy hồ.
Nàng đã chán ghét hắn như vậy, hắn càng phải làm nàng ghê tởm hắn!
Ba kẻ ăn chơi trác táng suy nghĩ rất đơn giản, bọn họ chạy một mạch đến
chỗ Liễu Ngọc Như. Lúc bọn họ đến nơi, Liễu Ngọc Như đang ở cửa tiệm
son phấn lựa hàng. Nàng là khách quen của nơi này; chủ tiệm biết Liễu
Ngọc Như cũng không giàu có nhưng tốt tính, lại hiền lành, khác hẳn mấy
đại gia thiên kim kiêu căng. Cho nên dù nàng chi tiền không hào phóng,
quan hệ của nàng với chủ tiệm lại chẳng tồi. Chủ tiệm vừa trò chuyện với
nàng vừa giới thiệu sản phẩm mới.
Liễu Ngọc Như nhìn trúng son phấn loại mới nhất. Nàng cực kỳ thích
nhưng sau khi dò hỏi giá cả thì lại lưỡng lự. Trong lúc đang suy tư, nàng
đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu rất nhiệt tình. Tiếng kêu này tựa như
ngậm mật, lớn tiếng phát ra từ bên ngoài tiệm, “Ngọc Như muội muội!”
Thanh âm này khiến cơ thể Liễu Ngọc Như cứng đờ. Nàng ngẩng đầu
nhìn theo bản năng thì thấy ba công tử đĩnh đạc bước vào cửa tiệm son
phấn. Cầm đầu chính là Cố Cửu Tư. Hắn mặc áo dài thêu hoa văn mây màu
đỏ kim tuyến, tóc buộc quan vàng nạm ngọc; trong tay là cây quạt xếp, trên
mặt tươi cười như hoa đào nở rộ, vô cùng xinh đẹp. Phía sau hắn là Dương
Văn Xương diện y phục màu lam, Trần Tầm thì toàn thân mặc áo lục thêu
hình trúc; cả hai đều cầm quạt xếp, chân đi theo Cố Cửu Tư còn tay thì phe
phẩy quạt.
Nơi này vốn chỉ nữ quyến lui tới, thế mà bọn họ là ba đại nam nhân lại
chả đỏ mặt tí nào. Song nữ quyến đều sợ tới mức nhanh chóng dùng quạt