tròn che mặt né tránh. Liễu Ngọc Như tuy phản ứng chậm nửa nhịp nhưng
vẫn kịp hoàn hồn, nàng xoay người đi tới mặt sau cửa hàng son phấn.
“Ngọc Như muội muội!”
Trần Tầm lập tức phản ứng, chạy vượt lên để chặn phía trước Liễu Ngọc
Như.
Nàng mau chóng đổi hướng lại bị Dương Văn Xương chắn đường ngay.
Liễu Ngọc Như lẫn nha hoàn bị ba đại nam nhân vây quanh. Cố Cửu Tư
dựa cả người vào cái tủ bên cạnh, lười nhác hỏi, “Ngọc Như muội muội
đang mua son phấn à?”
Cố Cửu Tư sở hữu một bộ túi da đẹp mắt.
Một động tác tùy tiện như vậy của hắn nếu người khác làm không chừng
thành ủ rũ, xương cốt oặt ẹo. Nhưng hắn làm thì là lười biếng ưu nhã, còn
mang theo nét đẹp khó tả.
Tư thế này dọa Ấn Hồng sợ tới mức run bần bật. Liễu Ngọc Như cố gắng
trấn định, vội vàng quay đầu nói với chủ tiệm, “Chưởng quầy, nam khách
đến nơi này phải chăng có chút bất tiện?”
Nghe được lời này, chưởng quầy tức khắc bừng tỉnh mà gượng cười với
Cố Cửu Tư, “Cố công tử, đây là cửa hàng son phấn. Ngài xem, khách hàng
của ta ở đây đều là…”
“Há, không sao.” Cố Cửu Tư ngẩng đầu, vừa ngắt lời vừa ném ánh mắt
“hãy biết điều một chút” tới chưởng quầy rồi nói thẳng, “Hôm nay ta mua
hết son phấn của cửa hàng, sẽ không ảnh hưởng đến các vị khách khác.”
Nói rồi Cố Cửu Tư quay đầu nhìn Liễu Ngọc Như, dịu dàng bảo, “Ngọc
Như muội muội, muội muốn loại phấn mặt nào cứ lấy, ca ca tặng muội.”