Tuy nhiên, Cố Cửu Tư rõ ràng hiểu tính toán của Liễu Ngọc Như. Hắn
xuýt xoa, không khỏi cảm khái, “Ngươi giả bộ giỏi thật.”
“Cố công tử…” Liễu Ngọc Như vừa nghe vậy, nước mắt liền rơi lã chã.
Dương Văn Xương hoảng loạn ngăn, “Cửu Tư, hay là thôi…”
Cố Cửu Tư thấy người phe mình thối lui, lửa giận trong lòng bùng lên.
Nữ nhân này… Nữ nhân này!!
Hắn nhịn không nổi, bèn hít sâu một hơi rồi quyết định tung tuyệt chiêu
lưỡng bại câu thương[2]. Hắn cười giòn giã, dùng biểu cảm mưa thuận gió
hòa mà ngọt ngào nói, “Ngọc Như muội muội, muội khóc cái gì. Ta không
phải làm khó muội, ta là thích muội á.”
Liễu Ngọc Như nghe mấy lời này, đầu óc tức khắc tắc nghẽn.
Nàng ngơ ngác nhìn nam nhân đối diện cố gắng diễn tình cảm nồng nàn,
bỗng nhiên trong lòng nổi lên xúc động muốn cho đối phương ăn tát.
Nhưng nàng còn phải ra vẻ thẹn thùng hoang mang, cộng thêm vài phần
khiếp sợ, “Cố công tử, ngài chớ đùa giỡn!”
“Ngọc Như muội muội,” Cố Cửu Tư tiến một bước, Liễu Ngọc Như lùi
một bước. Cố Cửu Tư nhìn cái tư thái làm bộ làm tịch kia bèn kìm nén khát
khao quẳng người xuống hồ mà nhẹ nhàng đáp, “Ta đùa giỡn điểm nào? Ta
đối với muội là nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm[3], đời này kiếp
này không phải muội thì ta không cưới!”
Liễu Ngọc Như: …
Nàng cảm giác mình thua mất rồi.
Da mặt nàng không dày bằng Cố Cửu Tư.