bằng Cố Cửu Tư ngọc thụ lâm phong[4], anh tuấn tiêu sái, tài tình nhạy
bén, nhân phẩm đoan chính.”
Đây đều là lời lẽ cha hắn trước kia dùng để khen Diệp Thế An.
Nghe mấy lời này, Liễu Ngọc Như ngớ ra. Nàng hơi hơi hé miệng, vừa
nhỏ giọng lắp bắp vừa cố gắng nhớ mấy từ ngữ vừa rồi, “Cố công tử nói
phải. Diệp…Diệp công tử là đồ khốn nạn, không…không bằng ngài ngọc
thụ lâm phong, anh tuấn…”
“Tiêu sái,” Cố Cửu Tư nhắc.
“Đúng vậy.” Liễu Ngọc Như gật gật đầu, tiếp tục nói lắp, “Anh tuấn tiêu
sái, tài tình nhạy bén, nhân phẩm…”
“Đoan chính.”
“Phải, đoan chính.” Liễu Ngọc Như lại gật đầu, vội vàng nói, “Ngài là
chính nhân quân tử, phẩm hạnh cao khiết, sẽ không làm khó một tiểu nữ tử
như ta.”
Cố Cửu Tư nghe thế bèn tấm tắc một tiếng rồi bảo, “Ngươi biết ăn nói
đấy. Được rồi,” hắn vừa cầm lấy hộp son phấn vừa nói, “đi đi.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như như được đại xá bèn nhanh chân rời đi.
Nhưng mới dẫn váy ra ngoài vài bước, Cố Cửu Tư đã kêu nàng, “Chờ
chút.”
Cố Cửu Tư liếc mắt nhìn các cô nương đang dùng quạt che mặt ở trong
tiệm, hắn tuyên bố, “Các ngươi cứ việc chọn son phấn, tính tiền cho ta.”
Nghe vậy các cô nương liếc nhìn nhau. Suy nghĩ một lát liền có mấy
người đánh bạo chọn đồ.