Nhìn Liễu Ngọc Như chẳng ngụy trang nổi nữa, Cố Cửu Tư nhịn không
được mà khoe ra nụ cười đắc ý.
Liễu Ngọc Như xem dáng vẻ ấy thì coi như thấu hiểu Cố Cửu Tư nhỏ
mọn cỡ nào. Nàng trầm mặc giây lát, nàng biết nếu tiếp tục thế này chỉ e
Cố Cửu Tư sẽ không ngừng đuổi theo mình.
Nàng thở dài, nhỏ giọng dứt khoát, “Cố công tử, ta xin lỗi chuyện lần
trước. Kia cũng là hành động bất đắc dĩ vì danh dự nữ tử rất quan trọng.
Nhưng đúng là ta không phải. Hôm nay ngài tới quấy rầy ta cũng coi như
đòi xong nợ, xin ngài giơ cao đánh khẽ có được không?”
Cố Cửu Tư nghe Liễu Ngọc Như phân trần, ngoài cười nhưng trong
không cười, “Không phải bảo gả cho ta sẽ lập tức nhảy hồ sao? Ta hiện tại
cũng đã cầu thân, tranh thủ thời gian để khỏi khiến ta chờ đợi đi, Ngọc Như
muội muội.”
Nói rồi hắn giơ cằm lên, thì thầm, “Sông đào bảo vệ thành ở phía sau
kìa, mau nhảy đi.”
Liễu Ngọc Như im lặng; nàng mím môi, tức giận tới mức cả người run
rẩy. Nàng đè xuống lửa giận rồi hỏi, “Cố công tử, ngài nhất định phải bắt ta
nhảy sông mới bằng lòng bỏ qua?”
Cố Cửu Tư nghĩ nghĩ.
Kỳ thực sau khi chứng kiến Liễu Ngọc Như bị hắn chọc giận đến phát
run rồi còn nghiêm túc nhận sai, hắn thấy mình cũng không tức giận đến
vậy.
Không còn tức giận, hắn cũng mất đi ý muốn trêu đùa Liễu Ngọc Như.
Vì vậy hắn cân nhắc một hồi, mặt tươi cười, tay sờ sờ cằm, “Cũng không
hẳn thế. Nhưng ngươi phải nói rằng Diệp Thế An là đồ khốn nạn, không