“Cố công tử, ngài chú ý nói chuyện đúng mực!”
Ấn Hồng rốt cuộc bộc phát, run rẩy nói, “Tiểu thư nhà chúng ta là cô
nương của gia đình thanh bạch. Ngài như vậy, ngài như vậy…”
“Ta thế nào?” Cố Cửu Tư cười cười, “Tiểu nha đầu, ngươi nói xem, ta thì
thế nào?”
“Cố công tử.”
Trên mặt Liễu Ngọc Như là biểu cảm tủi thân xen lẫn sợ hãi, giọng nàng
run run, “Ta không biết ngài hôm nay tìm Ngọc Như làm gì. Ngọc Như
khác ngài một trời một vực, từ trước đến nay chưa từng gặp mặt. Nếu là
huynh đệ người nhà ta có đắc tội thì mong ngài thứ lỗi.”
Liễu Ngọc Như suy nghĩ cẩn thận, Cố Cửu Tư hôm nay tới nhất định là
để gây sự. Nàng đã trốn không xong thì việc cấp bách chính là nhất quyết
phải giữ được danh dự; đừng làm cho người khác nghĩ nàng lén lút kết giao
với Cố Cửu Tư. Cho nên nàng nhanh tay phủi sạch quan hệ, sau đấy ám chỉ
với mọi người rằng người khác đắc tội Cố Cửu Tư còn nàng chẳng qua bị
liên lụy.
Cố Cửu Tư thấy bộ dạng này của nàng, da gà da vịt nổi hết lên. Chưa kịp
mở miệng đã nghe Liễu Ngọc Như nói tiếp, “Cố công tử, ngài là đại nhân
sẽ không chấp tiểu nhân, hãy khoan dung độ lượng. Ta thay mặt huynh đệ
người nhà xin lỗi ngài, cầu mong ngài không cần tiếp tục khiến ta khó xử?”
Nói xong đôi mắt của Liễu Ngọc Như muốn đỏ liền đỏ; trong mắt người
khác đích xác là bộ dạng gái nhà lành bị ức hiếp.
Dương Văn Xương với Trần Tầm luống cuống tay chân. Lương tâm bọn
họ khiển trách sao lại bắt nạt người ta đến phát khóc? Có phải bọn họ quá
đáng rồi không?