mệt mỏi.
Nhìn sắc mặt Diệp Thế An không tốt lắm. Sau khi tiến vào, hắn đóng cửa
lại rồi đặt đồ vật lên bàn. Hắn nói với Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư, “Cố
Cửu Tư khỏe lại chưa? Nếu rồi thì mau chóng lên đường đi.”
“Cha ta…”
Cố Cửu Tư chưa dứt lời, Diệp Thế An đã giơ tay ngăn lại. Hắn lẳng lặng
nhìn Cố Cửu Tư, bình tĩnh nói, “Ta đã hỏi thăm. Hôm ngươi bỏ đi, tiền
trang Cố gia cháy lớn. Sau đó người ta nâng ra một thi thể, từ đồ vật trên
người cùng với kết quả của quan khám nghiệm tử thi…”
Diệp Thế An ngừng nói trong giây lát nhưng rốt cuộc vẫn tiếp tục, “Là
phụ thân của ngươi.”
Lời này khiến thân hình Cố Cửu Tư lảo đảo, Liễu Ngọc Như đỡ lấy hắn
rồi lập tức hỏi, “Đã xác nhận chưa?!”
“Cháy đến không ra hình dạng.” Diệp Thế An lắc đầu, “Ta cũng chỉ nghe
kể lại, không dám hỏi nhiều.”
“Mật đạo…” Thanh âm Cố Cửu Tư khô khốc, “Cửa ra của mật đạo…
nằm ở tiền trang…”
Hôm ấy, Vương Thiện Tuyền sớm sai người đi điều tra sản nghiệp thuộc
sở hữu của Cố gia.
Tất cả mọi người chẳng thốt nên lời. Cả người Cố Cửu Tư run rẩy, hắn
bấu chặt lấy Liễu Ngọc Như, cố hết sức để không khóc thành tiếng.
“Vậy,” Liễu Ngọc Như nỗ lực trấn tĩnh, “thi thể đang ở đâu?”
“Ta phái người đi nghĩa trang hỏi thăm… Đã thiêu rồi.”