trốn.”
“Vậy hắn,” Cố Cửu Tư không đủ dũng khí hỏi nhưng vẫn thốt ra, “đang
ở đâu?”
Diệp Thế An trầm mặc, Cố Cửu Tư chậm rãi ngẩng đầu. Hắn gắt gao giữ
lấy Liễu Ngọc Như, đôi mắt ngập nước, “Bây giờ hắn đang ở đâu?”
“Vương Thiện Tuyền dùng toàn bộ Dương gia uy hiếp, hắn đã trở lại.”
Diệp Thế An gian nan trả lời, “Trưa ngày mai sẽ hành hình ở cửa chợ.”
Sắc mặt Cố Cửu Tư tái nhợt, hắn gật đầu nói, “Ta đã biết…”
Hắn xoay người sang chỗ khác, khó nhọc bảo, “Các ngươi cứ trò chuyện,
ta mệt rồi, muốn nghỉ một lát.”
Hắn tựa hồ thật sự mệt mỏi.
Lúc hắn về phòng, con người vốn trước giờ khí phách hăng hái kia lưng
còng cả xuống, bước chân vô cùng chật vật. Ngay cả hai bậc thang trong
sân cũng khiến hắn lảo đảo. Liễu Ngọc Như vội vàng muốn đỡ hắn nhưng
hắn chỉ vẫy vẫy tay.
Hắn đưa lưng về phía Liễu Ngọc Như, kiềm chế giọng mình, “Không
sao…”
“Ta không sao…” Hắn chẳng biết đang nói với Liễu Ngọc Như hay với
chính bản thân, “Ta chịu được, ta không sao.”
Hắn một lần nữa cố gắng đứng lên rồi đi vào trong phòng.
Diệp Thế An dõi theo Cố Cửu Tư, sau lại nhìn thoáng qua Liễu Ngọc
Như. Hắn mấp máy môi, “Ngọc Như, ta biết những chuyện này rất khó tiếp
nhận, nhưng hai người không có dư thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Muội