hãy khuyên nhủ hắn mau chóng rời đi vào ngày mai. Càng kéo dài thì biến
số càng lớn.”
“Huynh thì sao?” Liễu Ngọc Như lo lắng nhìn hắn.
Diệp Thế An cười cười, “Hiện giờ Vương Thiện Tuyền muốn dùng
người; ông ta đã phái người tới mượn sức Diệp gia, ta còn lựa chọn nào
khác?”
“Bèo trôi giữa thời loạn, chọn chỗ mà dừng chân, có thể sống sót là tốt
rồi.”
“Diệp ca ca…” Nghe được những lời đó, Liễu Ngọc Như không biết vì
sao mũi đột nhiên chua xót; nàng cảm tưởng thời gian quay trở lại ngày hắn
còn là thiếu niên. Nàng cung kính hành lễ, nghẹn ngào nói, “Hãy bảo
trọng.”
“Ta biết,” Diệp Thế An cười. Hắn ngắm nhìn Liễu Ngọc Như, lát sau hắn
ôn hòa bảo, “Thật ra trước kia ta luôn nghĩ mình sẽ cưới muội. Nhưng giờ
ta mới biết, cuộc đời một người có cái gọi là số mệnh.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Diệp Thế An lùi một bước, hắn chắp tay
khom người, nghiêm túc nói, “Ngọc Như muội muội, có duyên gặp lại.”
Dứt lời, Diệp Thế An lập tức xoay người đi ra cổng, cưỡi ngựa rời đi.
Liễu Ngọc Như đứng trong sân một thời gian dài mới bình phục tâm
tình, nàng xoay người đi vào phòng.
Trong phòng chả đốt đèn, nàng không thấy Cố Cửu Tư nhưng nghe được
tiếng hắn hít thở. Nàng dựa theo ánh trăng mà đi, rốt cuộc nhìn thấy hắn.
Cố Cửu Tư ngồi ở mép giường; hắn cuộn tròn ôm lấy chính mình, hai
hàm răng cắn chặt. Cả người hắn run rẩy nhưng hắn cứ câm lặng ngồi đó.