Hắn khóc đến thảm hại, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau song tuyệt
không phát ra chút âm thanh nào.
Liễu Ngọc Như đến trước mặt hắn, Cố Cửu Tư vẫn ôm lấy chính mình.
Có lẽ hắn biết Liễu Ngọc Như định nói gì, hắn hít hít nước mũi, hàm răng
đánh lập cập, “Ta không sao, ngươi không cần nói gì hết, ta không sao, ta
thật sự không sao…”
“Ngày mai chúng ta sẽ đi U Châu, không trì hoãn nữa. Nương ta đang
đợi, ta phải đưa ngươi về, ta không sao, không sao cả…”
Liễu Ngọc Như im lặng, nàng đứng trong đêm tối mà lặng lẽ nhìn chăm
chú con người này. Sau một hồi, nàng ngồi xuống, giang hai tay nhẹ nhàng
ôm chặt hắn.
Cố Cửu Tư hơi sửng sốt, người hắn cứng đờ trong lòng nàng. Hắn nghe
nàng nói, “Ngươi khóc đi.”
Cố Cửu Tư lặng thinh. Liễu Ngọc Như ôm chặt hắn, thì thầm, “Ta ở đây,
ta không chê cười ngươi.”
Cố Cửu Tư trầm mặc, Liễu Ngọc Như chỉ yên lặng ôm hắn. Nàng cảm
giác nước mắt của hắn xuyên qua quần áo, dừng trên đầu vai nàng.
“Ta luôn gọi ông ấy là lão già họm hẹm…”
“Ừm.”
“Ta không đàng hoàng gọi ông ấy một tiếng cha.”
“Ta biết.”
“Ta luôn cảm thấy ông ấy thật xấu, ông ấy đánh ta tức là không quan
tâm, không hiểu ta. Ta ghét ông ấy lắm nên cứ chọc giận rồi đối chọi với
ông ấy…”