Liễu Ngọc Như sụt sịt, “Làm sai là bọn họ, phải chịu trừng phạt cũng là
bọn họ. Ngươi không thể gánh lấy sai lầm của bọn họ, ngươi trừng phạt
mình cũng vô dụng thôi.”
Những lời này không lọt tai Cố Cửu Tư. Hắn ôm đầu, cả người nằm trên
mặt đất, khóc một cách thảm hại. Liễu Ngọc Như khụt khịt mũi, nàng tới
dìu hắn, giọng khản đặc, “Cửu Tư, đứng lên.”
Cố Cửu Tư bất động. Nàng kéo hắn song dường như hắn chẳng nghe hay
nhìn thấy gì. Hắn đắm chìm trong thế giới của riêng mình; tay ôm đầu,
người cuộn tròn, trông vừa yếu đuối lại chật vật.
Liễu Ngọc Như đã từng gặp dáng vẻ này của hắn chưa?
Cố Cửu Tư trong trí nhớ nàng vĩnh viễn rạng rỡ và kiêu ngạo. Nhưng
hiện thực mài giũa hắn, nghiền nát hắn, muốn phá hủy hắn.
Nàng trơ mắt nhìn thiếu niên giống viên đá quý kia giờ đây lại biến
thành dáng vẻ này.
Lòng Liễu Ngọc Như chua xót. Nàng quay đầu đi, không dám nhìn hắn
mà khàn khàn nói, “Đứng lên.”
Cố Cửu Tư không nhúc nhích. Liễu Ngọc Như rốt cuộc chẳng thể nhịn
được nữa. Nàng đột ngột quay đầu lại, phẫn nộ quát, “Đứng lên!”