Nàng múc nước giúp Cố Cửu Tư lau mặt, lúc này Cố Cửu Tư mới hoàn
hồn. Hắn nhìn nàng, trầm ngâm hồi lâu rồi cất tiếng, “Ngày mai ta muốn về
Dương Châu.”
Liễu Ngọc Như dừng tay trong giây lát mới cúi đầu đồng ý.
Nàng ra ngoài đổ nước, khi trở về, nàng rốt cuộc vẫn hỏi, “Ngươi đi
cướp ngục?”
“Không.”
Cố Cửu Tư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khàn khàn nói, “Đi đưa tiễn.”
“Hắn tự nguyện quay về, ta có thể mang hắn đi nhưng lại chẳng thể đưa
cả nhà hắn đi cùng. Hắn lựa chọn con đường này, ta dĩ nhiên không thể ép
buộc hắn.”
Liễu Ngọc Như lặng thinh. Mất một lúc lâu nàng mới thở dài, “Nhà hắn
đã bỏ ngoài tai lời khuyên của hắn, đúng không?”
“Trước giờ nhà hắn vốn thấy hắn chướng mắt.” Thanh âm Cố Cửu Tư
nghẹn ngào, “Hắn chắc dẫn mẫu thân chạy trốn, thu xếp ổn thỏa cho bà rồi
mới trở về.”
“Hắn thật khờ.” Cố Cửu Tư cười, nước mắt rơi xuống, “Quá khờ.”
Liễu Ngọc Như lẳng lặng ngồi cạnh bên, nàng nắm lấy tay hắn.
Tối hôm đó, Cố Cửu Tư gần như thức suốt đêm. Hắn kể Liễu Ngọc Như
nghe về Cố Lãng Hoa, về Dương Văn Xương và Trần Tầm, về thuở ấu thơ
của hắn.
Hắn nghiêm túc, tỉ mỉ nhớ lại chuyện liên quan đến họ. Hắn nhớ rõ mọi
thứ, thậm chí nhớ cả ngày đầu tiên gặp Dương Văn Xương; hắn cười nhạo
quần áo thêu hoa cúc của vị tiểu công tử làm nương hắn tức điên.