Sáng hôm sau, hắn dậy rất sớm. Hai người cải trang, gắn râu, nhìn không
ra diện mạo ban đầu. Cố Cửu Tư mặc đồ trắng toàn thân, cùng Liễu Ngọc
Như về Dương Châu.
Tới thành Dương Châu, Cố Cửu Tư đến tửu lầu yêu thích của Dương
Văn Xương rồi mua một vò Xuân Phong Tiếu mà hắn thích nhất. Sau đó
hắn và Liễu Ngọc Như đứng chờ ở cửa đại lao.
Vương Thiện Tuyền yêu cầu toàn bộ dân trong thành tới xem hành hình
nên trên đường đã có rất nhiều người. Đến đúng giờ, Cố Cửu Tư lẫn Liễu
Ngọc Như liền thấy Dương Văn Xương.
Ngày hôm ấy, trời đây mây. Từ sáng sớm, mây đen đã bao phủ phía trên
thành Dương Châu. Đứng trong lồng sắt, Dương Văn Xương mặc trang
phục tù nhân và mang theo gông cùm.
Sắc mặt hắn khá xấu, thoạt trông có vẻ tiều tụy, song hắn vẫn giữ vẻ cao
ngạo như từ trước tới nay. Thấy người đứng xem, hắn cười thành tiếng, “Ồ,
có thể khiến nhiều người đến tiễn đưa vậy thì xem ra Dương mỗ chẳng phải
kẻ tầm thường.”
Người ở đây chả có ai lên tiếng, nô bộc của Dương gia đứng trong đám
đông khẽ khóc thút thít. Xe ngựa chở Dương Văn Xương hướng tới cửa
chợ, nhưng không ai ném đồ vào hắn như thường đối đãi với tù nhân. Mọi
người im lặng chăm chú dõi theo hắn, tựa hồ đang đưa tiễn một anh hùng
mà không thể diễn tả bằng lời.
Dương Văn Xương cứ như chả có chút sợ hãi. Đi được nửa đường, hắn
bỗng cất tiếng hát vang.
Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư vẫn luôn cúi đầu đi theo. Giữa dòng
người, bọn họ nghe thiếu niên kia cất cao giọng hát ca khúc quen thuộc,
như thể trở lại ngày xưa khi họ cùng nhau cưỡi ngựa dạo phố.