Nghe vậy đôi mắt của Trương Nguyệt Nhi sáng lên, ý cười ngập tràn trên
khuôn mặt bà ta khi nhìn Liễu Tuyên cầm lấy danh mục sính lễ. Chiều dài
bản danh sách kia nhìn thôi đã thấy kinh người, số lượng này với thương hộ
bình thường như Liễu gia là một con số khổng lồ. Trương Nguyệt Nhi quan
sát biểu cảm của Liễu Tuyên, dù tận lực ra vẻ trấn định nhưng ánh mắt Liễu
Tuyên đã bán đứng ông ta. Vì thế Trương Nguyệt Nhi trong lòng lập tức
tính toán.
Liễu Tuyên xem xong liền đưa danh sách cho Trương Nguyệt Nhi.
Trương Nguyệt Nhi đọc lướt qua, cảm thấy có chút khó thở nhưng vẫn ho
nhẹ một tiếng rồi ra vẻ thương xót, “Tuy ta chẳng phải mẹ đẻ của Ngọc
Như nhưng Ngọc Như là đích nữ nhà chúng ta, nên ta cũng xem con bé như
nữ nhi thân sinh. Tiền tài không phải quan trọng nhất, chủ yếu là Cố công
tử có thành tâm hay không.”
Trước khi đến đây, Giang Nhu đã tìm hiểu cặn kẽ Liễu gia. Dĩ nhiên bà
biết rõ Trương Nguyệt Nhi là dạng người gì, cũng như cái gọi là “thành
tâm” của bà ta. Bà nhìn thoáng qua Cố Lãng Hoa, cười cười, “Người nhà
chúng ta không giỏi ăn nói nên chỉ có thể dùng vàng bạc biểu đạt thành ý,
tuyệt đối chẳng hề có ý bôi nhọ tiểu thư. Sống trên đời này, chỉ đồ vật mới
nắm được trong tay, ngài thấy đúng không?”
“Thế này đi vậy,” Cố Lãng Hoa khẽ ho, “bên phố Đông chúng ta còn
năm cửa hiệu mặt tiền, tất cả đều lấy làm sính lễ. Ngài thấy được không?”
Phố Đông là khu phố phồn hoa nhất thành Dương Châu. Một cái cửa
hiệu mặt tiền đã mang giá trị xa xỉ huống chi năm cái!
Ngay cả với Cố gia thì đây cũng là ra tay hào phóng.
Trương Nguyệt Nhi thấy kết quả tốt liền ưng ý. Bà ta nhìn Liễu Tuyên,
đè nén kích động nói, “Lão gia, Cố công tử vốn là thanh niên tuấn kiệt, có
thể coi trọng Ngọc Như là phúc phận của con bé, đúng không?”