Vừa nghe lời này, Giang Nhu tức khắc sốt ruột, “Đã định rồi?”
“Không có.” Quản gia lập tức đáp, “Đều là đồn đãi.”
“Như vậy đi,” Cố Lãng Hoa vừa suy nghĩ vừa trầm tĩnh nói, “chúng ta tự
mình đến Liễu gia, hỏi tình huống cho rõ ràng. Nếu hai nhà đã định hôn sự,
quân tử dĩ nhiên không đoạt người thương của kẻ khác. Nếu chưa quyết
định thì cứ để Liễu gia lựa chọn.”
Quản gia hiểu ý của Cố Lãng Hoa, ngay hôm sau liền cùng Giang Nhu
nghĩ ra danh sách sính lễ rồi mang theo người trực tiếp tới cổng chính Liễu
gia.
Lúc vợ chồng Cố gia đến nhà Liễu Ngọc Như, nàng đang ở trong phòng
chăm sóc Tô Uyển.
Thấy Giang Nhu với Cố Lãng Hoa, không ai nghĩ bọn họ tới cầu hôn. Vì
thế Liễu Tuyên cũng không gọi Liễu Ngọc Như ra mặt.
Gia nghiệp của Cố gia ở Dương Châu cực kỳ lớn, nên Trương Nguyệt
Nhi lẫn Liễu Tuyên hơi căng thẳng. Một mặt họ nghiền ngẫm ý đồ của Cố
Lãng Hoa, mặt khác tán gẫu với ông. Hàn huyên một hồi thì Cố Lãng Hoa
cười bảo, “Lúc trước nghe nói quý phủ có hỉ sự. Hình như là Liễu đại tiểu
thư đính hôn với Diệp gia, chẳng biết có đúng không?”
Nghe xong, Liễu Tuyên với Trương Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn nhau. Đầu
óc Trương Nguyệt Nhi linh hoạt, nháy mắt liền hiểu ý đồ Cố Lãng Hoa đến
đây.
Bà ta đã thắc mắc Cố gia tại sao lại ghé thăm, hóa ra là vì Liễu Ngọc
Như.
Liễu Ngọc Như là nữ nhi của Tô Uyển, Trương Nguyệt Nhi không quá
yêu thích nàng nhưng ngoài mặt cũng chẳng gây khó dễ. Bà ta biết Liễu