Quản gia nhận lệnh bèn nhanh chân lui xuống. Cố Lãng Hoa hồi tưởng
những lời quản gia nói rồi quay sang nhìn Giang Nhu, “Phu nhân, chuyện
này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.”
“Đúng là kỳ quái.” Giang Nhu thở dài, “Cửu Tư trước giờ luôn kể ta
nghe mọi chuyện, thế mà nó chưa từng nhắc tới cô nương nó thích. Hơn
nữa một cô nương bình thường như vậy thì hai đứa làm thế nào quen biết?”
Cố Lãng Hoa im lặng. Ông cẩn thận cân nhắc rồi nói với Giang Nhu,
“Trước mắt bà không cần nói chuyện cầu hôn với Cửu Tư. Dù sao cô
nương này là chính miệng nó nói không phải nàng ấy thì không cưới.
Chúng ta cứ quyết định việc hôn nhân đã, lần này tuyệt đối không để nó
làm bậy.”
“Cái này…” Giang Nhu hơi do dự, “Cầu hôn là chuyện lớn, giấu nó
thì…có vẻ không ổn?”
“Không sao.” Cố Lãng Hoa vẫy vẫy tay, “Cứ kéo dài thì chờ đệ đệ bà
muốn Cửu Tư vào kinh chúng ta mới khước từ cũng đã trễ.”
Nghe vậy Giang Nhu lập tức hiểu rõ; Cố Lãng Hoa chẳng muốn biết tại
sao Cố Cửu Tư phát ngôn như thế. Tóm lại, có những lời đó của Cố Cửu
Tư thì ông sẽ có cớ áp chế nhi tử.
Liễu Ngọc Như sinh trưởng ở Dương Châu; quá khứ của nàng hết sức
bình thường, là một tiểu thư khuê các tiêu chuẩn. Hôm sau quản gia mang
tới bức họa vẽ Liễu Ngọc Như cùng thông tin về cuộc đời nàng. Vợ chồng
Cố gia vô cùng vừa lòng; nhi tử không đáng tin của mình lại có thể tìm thấy
cô nương đáng tin nhường này thì đúng là chẳng thể tốt hơn.
“Chỉ là có một lời đồn,” quản gia chần chừ song vẫn nói tiếp, “nghe bảo
lão phu nhân Diệp gia để ý Liễu tiểu thư. Hôn sự hai nhà hình như đã ngầm
định ra.”