“Cố công tử à, ngươi nói xem, chừng nào ngươi mới đến bản tiệm mua hộp
son phấn tặng phu nhân?”
Cố Cửu Tư thấy nàng đắc chí một cách nhỏ mọn thì chịu thua, hắn chỉ
biết thở dài, “Với giá cả của quý tiệm, sợ phải đợi thêm một thời gian. Phu
nhân ta như thế, ít nhất ta phải mua một bộ Tứ Quý, ngài thấy đúng
không?”
Liễu Ngọc Như cười ha ha ha, nàng hào hứng bảo, “Hay nha, phu nhân
ngươi có thể tự mua Tứ Quý, Bát Hoa, Thập Nhị Thì; nếu phải dựa vào
ngươi nuôi thì phu nhân ngươi biết làm sao bây giờ?”
“Đúng vậy,” Cố Cửu Tư cảm khái, “may ta khôi ngô tuấn tú nên cũng
chẳng thiệt cho phu nhân ta. Tại hạ sẽ kiên định ăn chén cơm chùa này.”
“Cố Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như dở khóc dở cười, “ngươi có tiền đồ một
chút được không?”
“Làm không nổi, không nổi đâu,” Cố Cửu Tư vội nói, “khi có tiền đồ
còn phải mua Tứ Quý nữa, ta cứ ăn bám thôi.”
Liễu Ngọc Như bị hắn chọc cười, bọn họ vừa cười vừa cùng trở về. Tay
áo hai người chạm vào nhau thân mật khăng khít.
Cố Cửu Tư nghiêm túc làm việc, đến ngày được phát bổng lộc tháng thứ
nhất, hắn cầm thỏi bạc nhỏ kia mà cười cười. Hắn thừa dịp Liễu Ngọc Như
không ở cửa hàng liền vào trong dùng thỏi bạc đó mua một bộ Tứ Quý.
Ban đêm, Liễu Ngọc Như ngẩn người nhìn bộ son phấn Tứ Quý trên bàn.
Nàng lớn tiếng nói, “Cố Cửu Tư, ngươi điên à?!”
Cố Cửu Tư đứng ở ngưỡng cửa không dám vào, “Chẳng phải ai cũng
mua sao?”