“Mụ già xảo trá đừng vội ăn nói xằng bậy. Ta đã bỏ tiền mua miếng đất
phong thủy tốt ở bãi tha ma, ngươi tranh thủ thời gian mà nằm dưới đất
vàng; mùa đông sắp tới, không có đất chôn sợ xương cốt ngươi đóng băng
hết!”
…
Hai bên vừa đuổi đánh vừa chửi rủa. Ấn Hồng tới hỗ trợ, cô nương hai
phe loạn lên, đánh nhau ồn ào trước cửa tiệm.
Trong đám người, Liễu Ngọc Như dẫn đầu. Nàng mang khí thế hừng hực
cầm chổi đánh, rất có dáng đại tướng.
Một khi mở miệng chửi người thì sau đó muốn mắng cũng dễ hơn rất
nhiều; nàng đã học theo trong lúc ăn chửi. Khi Cố Cửu Tư chạy đến liền
thấy Liễu Ngọc Như tay cầm chổi, dẫn theo người đuổi đánh Đỗ đại nương.
Miệng nàng tuôn ra một tràng chửi rủa đầy giận dữ, “Mụ già xảo trá đoản
mệnh đứng lại cho ta, hôm nay ta không làm ngươi khóc lóc quay về thì ta
chẳng phải họ Liễu!”
Cố Cửu Tư nghe những lời này, lại nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mặt,
hắn cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Hắn chỉ biết đứng chôn chân tại
chỗ.
Chu Diệp chạy theo hắn cũng ngây người, hai nam nhân khiếp sợ chứng
kiến hết thảy. Lâu thật lâu sau, Chu Diệp nuốt khan, “Cửu Tư, đệ muội
dũng mãnh thiện chiến, thật là một vị tướng oai hùng!”
Lời tác giả
[Rạp hát nhỏ]
Cố Cửu Tư: Ta thích cô nương đẹp rạng rỡ, sôi nổi, khoa trương, thích
làm càn, và dám yêu dám hận.