“Thương Châu chẳng phải hoàn toàn bị bỏ hoang sao?” Hoàng Long đã
nghe mọi người đồn như vậy. “Hơn nữa, ngươi và nương tử của ngươi…
Làm thế nào… Làm thế nào có thể sống sót đến đây?”
Hoàng Long vừa nói vừa đánh giá Cố Cửu Tư. Thoạt nhìn Cố Cửu Tư
trông rất gầy yếu, chả giống người đủ khả năng bảo vệ một nữ nhân xinh
đẹp như Liễu Ngọc Như giữa thời loạn này. Cố Cửu Tư cười cười, đang
định trả lời thì bỗng có bóng người vọt ra giật túi tiền của Hoàng Long rồi
chạy như điên.
“Này!”
Hoàng Long vội vàng đuổi theo, Cố Cửu Tư giả vờ không biết chuyện
vừa phát sinh bèn quay người lại chắn trước hắn. Kẻ trộm bỏ trốn, Hoàng
Long giận dữ bảo, “Có người trộm túi tiền của ta! Ngươi mù à!”
Cố Cửu Tư lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, mau chóng chạy theo sau Hoàng
Long.
Hoàng Long và Cố Cửu Tư truy đuổi kẻ trộm nhưng hắn nhanh chân vô
cùng, chớp nhoáng đã chạy vào một con hẻm chật hẹp.
Cố Cửu Tư ở phía sau Hoàng Long, nhanh tay lấy ra một cái bình nhỏ.
Hắn mở nắp, nút bần bằng vải đỏ dính bột phấn. Cố Cửu Tư vừa chạy
vừa nhẹ nhàng bắn bột phấn lên người Hoàng Long. Xong xuôi, hắn lập tức
đóng nắp bình rồi bỏ nó vào tay áo.
Hoàng Long đuổi theo kẻ trộm, vừa chạy vừa chửi. Hai người lao ra khỏi
con hẻm để truy đuổi trên đường. Cố Cửu Tư chạy chậm nửa nhịp, sau đấy
hắn nghe tiếng ngựa sợ hãi hí vang. Lúc Cố Cửu Tư tới nơi thì chứng kiến
con ngựa phát cuồng mà chạy về phía Hoàng Long.