Sau đấy, hắn khẽ cười rồi nằm xuống. Mắt nhắm lại, tay cầm tay nàng,
cứ thế mà say giấc nồng.
Hôm sau thức dậy, trong lúc hắn mặc quần áo, Liễu Ngọc Như cực kỳ
phấn khích buộc đai lưng cho hắn. Cố Cửu Tư biết Liễu Ngọc Như đã bày
mưu tính kế xong liền thấy buồn cười, “Hôm nay ngươi định làm gì?”
“Ồ, đi đến cửa tiệm thôi.”
Liễu Ngọc Như ho nhẹ một tiếng, nàng tự thấy mình kích động quá trớn
bèn nói, “Hôm nay ta không đưa đồ ăn cho ngươi, ta có đơn hàng lớn phải
nhận.”
“Ừ,” Cố Cửu Tư che miệng cười, không nhiều lời nữa.
Sáng sớm ở phủ nha vẫn như mọi ngày; mọi người phân chia đi tuần tra
phố phường và Hoàng Long cùng một tổ với Cố Cửu Tư như thường lệ.
Thái độ của Hoàng Long khá hơn trước nhiều, tuy vẫn thích ngó lơ hắn
nhưng cũng chả mắng mỏ nữa. Công việc tuần tra nhàm chán, Hoàng Long
thuận miệng bắt chuyện, “Ta nghe nói Dương Châu giàu có sung túc, đang
yên đang lành sao các ngươi lại chạy tới đây? Chưa kể vừa đến còn quyên
góp hết tiền của, đầu óc nhà các ngươi có bệnh à?”
Cố Cửu Tư mỉm cười, hắn không giấu giếm mà kể đầu đuôi mọi chuyện
ở Dương Châu.
Hoàng Long nghe vậy thì ngỡ ngàng. Mấy kẻ thấp cổ bé họng như bọn
họ không thể nhắc tới những việc này; mưu phản và nuôi binh đều là
chuyện lớn có thể khiến người ta rơi đầu. Hoàng Long nuốt khan, nhịn
không được hỏi, “Vậy ngươi và tức phụ tới U Châu bằng cách nào?”
“Chúng ta đi qua hai châu Thanh – Thương,” Cố Cửu Tư bình tĩnh đáp.