Chu Cao Lãng đứng dậy, vẫy tay với Cố Cửu Tư rồi bình thản nói,
“Ngươi đi cùng ta nói chuyện với Dương Huyện lệnh một chút.”
Cố Cửu Tư đáp ứng, hắn đi phía sau Chu Cao Lãng.
Tới hậu viện, Cố Cửu Tư cung kính hỏi, “Động thái của đại nhân phải
chăng hơi nóng vội?”
Chu Cao Lãng khẽ cười, “Lưỡi đao đã lộ mà còn cất giấu thì có nghĩa lý
gì?”
“Vốn định chờ một thời gian cho ngươi cơ hội lập công để ngươi vào
quan trường. Nhưng nếu tự ngươi lập công, có lý do hợp tình hợp lý để
thăng quan thì chúng ta cũng sẽ không cố chèn ép.”
Khuôn mặt Chu Cao Lãng vô cùng bình tĩnh, “Ta và lão Phạm không
định học theo Vương Thiện Tuyền, song U Châu còn thiếu tiền hơn cả
Dương Châu. Hiện tại Lương Vương sắp tiến vào Đông Đô, ngươi hiểu
chưa?”
Lời này khiến lòng Cố Cửu Tư biến động, hắn kính cẩn hành lễ, “Đại
nhân yên tâm. Hôm nay đến Triệu phủ, ta sẽ thay đại nhân tháo gỡ phiền
phức, nhất quyết không để đao kiếm của binh lính dính máu.”
Lời tác giả
Cố Cửu Tư: Các mẹ cứ yên tâm, xưa nay ta chưa từng để mình ăn thiệt
thòi vô ích~~
Chú thích
[1] Tên một chức quan có từ đời nhà Hán, chuyên trông coi sổ sách của
một cơ quan ở trung ương hoặc địa phương.