Cố Cửu Tư không biến sắc, hắn lẳng lặng đứng đó, “Vậy chúng ta chờ
đại nhân tỉnh lại đi.”
“Chờ thì chờ,” Triệu Nghiêm trào phúng mở miệng, “đến lúc đó ta thật
muốn xem kẻ nào sẽ chết.”
Hai người yên lặng chờ, bên ngoài chen chúc đầy người. Chu Cao Lãng
tới nơi, làm người tản ra rồi đi vào.
“Chuyện gì xảy ra?” Chu Cao Lãng dẫn Chu Diệp vào, ông liếc nhìn
công đường liền thấy Triệu Nghiêm. Ông thoánh đánh giá Triệu Nghiêm từ
trên xuống dưới, nhíu mày hỏi, “Gã phạm tội gì?”
“Bẩm đại nhân,” Cố Cửu Tư điềm tĩnh trả lời, “người này phi ngựa trên
đường, suýt nữa đả thương người khác. Hoàng Long của phủ nha vì muốn
tự vệ mà làm ngựa gã bị thương, gã dùng roi quất quan sai ngay trên đường
phố. Tiểu nhân bắt gã đưa tới quan phủ để xử tội.”
“Ừm,” Chu Cao Lãng gật đầu, “huyện lệnh đâu?”
“Bị bệnh.”
“Bị bệnh?” Chu Cao Lãng lạnh lùng “hừ” một tiếng, liếc nhìn chủ bộ[1]
đang lấp ló quan sát tình hình. Ông nói thẳng, “Dương Huyện lệnh đã ốm
đau thì khỏi cần tới. Lão phu giúp hắn thẩm tra chuyện nhỏ này.”
Dứt lời, Chu Cao Lãng bước đến trên cao đường rồi ung dung ngồi
xuống. Chu Diệp đứng cạnh rót trà đưa ông, Chu Cao Lãng nhấp ngụm trà,
mắt nhìn về phía Triệu Nghiêm, “Phi ngựa trên đường còn quất quan sai
đúng không?”
Chu Cao Lãng quay đầu nhìn Cố Cửu Tư, “Luật xử thế nào?”
“Phạt năm lượng bạc, đánh hai mươi trượng, bỏ tù ba năm.”