chính trực nhưng Triệu Nghiêm lại nhìn ra mấy phần chế giễu trên đó khi
Cố Cửu Tư nói, “Triệu công tử, đi thôi.”
Hoàng Long vừa thở hổn hển vừa chạy một mạch tới Chu phủ. Chu Diệp
được Hổ Tử báo tin nên đã sớm chờ ngoài cửa. Thấy Hoàng Long tới, nghe
xong hắn thuật lại mọi chuyện liền ngắn gọn bảo, “Ngươi chờ một chút, ta
đi tìm cha ta.”
Hoàng Long ngớ người. Hắn biết Chu gia trước nay làm việc theo quy
tắc nhưng chẳng lẽ giờ vì Cố Cửu Tư mà muốn để Chu Cao Lãng ra mặt?!
Chu Cao Lãng ở trong phòng, ông nghe Chu Diệp nói xong, cân nhắc
giây lát rồi cười ha hả, “Thông minh.”
Ông cao giọng nói, “Con cứ từ từ, ta đi gặp Phạm thúc thúc của con đã.”
Chu Diệp nhíu mày, hắn suy xét ý của Chu Cao Lãng. Còn Chu Cao
Lãng lập tức ra ngoài, cưỡi ngựa đến chỗ Phạm Hiên.
Phạm Hiên đang uống trà, Chu Cao Lãng vừa vào cửa đã cao hứng báo,
“Lão Phạm, có người tặng bạc cho chúng ta.”
“Hửm?” Phạm Hiên nghi hoặc ngẩng đầu.
Chu Cao Lãng đến trước mặt Phạm Hiên, sung sướng nói, “Ngươi không
phải đang sầu vì mấy tay phú thương chả chịu nhúc nhích sao? Ta đã bảo
cứ bắt người là xong việc nhưng ngươi sợ lưu lại tiếng xấu bất nhân bất
nghĩa. Lấy Cố gia làm gương mà bọn họ vẫn giả vờ không hiểu, lần này
chúng ta sẽ khiến họ phải thông suốt.”
“Ngươi tính làm gì?” Phạm Hiên nhướn mày.
Chu Cao Lãng thích thú kể, “Đại công tử Triệu gia phi ngựa trên đường,
còn đánh quan binh, hiện tại đã bị người lôi tới huyện nha.”