“Có nhân vật như vậy sao?”
Phạm Hiên biết địa vị của Triệu gia trong lòng dân thường ở Vọng Đô.
Trước kia ông từng cân nhắc tìm lý do ra tay với phú thương này, nhưng
muốn vậy đầu tiên phải có lý do đúng đắn lẫn một người dám ra tay.
Hiện giờ Triệu gia ngang ngược ngông cuồng, dám hành hung ngay trên
đường phố, còn bị người trực tiếp lôi đến quan phủ. Đây đúng là cơ hội
không thể tốt hơn.
Trước có Cố gia quyên góp tiền để giữ mạng, sau có Triệu gia noi theo
thì thương gia ở Vọng Đô cũng nên hiểu chuyện.
“Chính là tên Cố Cửu Tư kia!” Chu Cao Lãng hào hứng nói, “Hắn cố
tình báo cho Diệp nhi, chuyện này là do một tay hắn sắp đặt.”
“Tuổi nhỏ mà đã có tâm tư thâm sâu như vậy.” Phạm Hiên trầm ngâm
một lát, rốt cuộc chỉ thị, “Lễ đã dâng đến tận cửa thì không thu cũng chẳng
được. Ngươi qua xem tình huống thế nào, nếu huyện lệnh xử lý không thoả
đáng thì cũng cần đáp lễ cho Cố Cửu Tư.”
“Đúng là ta có ý này.” Chu Cao Lãng gật đầu, “Giờ ta đi ngay.”
Thảo luận với Phạm Hiên xong, Chu Cao Lãng cầm lệnh bài của Phạm
Hiên rồi cùng Chu Diệp hướng về huyện nha.
Lúc này Cố Cửu Tư đã lôi người tới quan phủ. Huyện lệnh nhìn người bị
Cố Cửu Tư kéo đến liền thấy trước mắt tối sầm rồi lập tức hôn mê bất tỉnh,
sau đó cáo bệnh thối lui.
Triệu Nghiêm đứng trên công đường, cười khiêu khích với Cố Cửu Tư,
“Gây sự với gia mà cũng không hỏi thăm xem gia là ai.”