Nghĩ đến đây, cục nghẹn trong lòng Cố Cửu Tư tan biến. Hắn ho nhẹ
một tiếng, “Thôi, hắn cũng không xấu, đầu óc hơi bị ngốc nhưng vẫn dùng
được.”
Nàng đã dự kiến hắn sẽ nói vậy. Nàng kéo Cố Cửu Tư lại gần rồi dựa
vào hắn, “Yên tâm, ta sẽ không chạy theo hắn.”
“Ta hoàn toàn không để ý vấn đề này.” Cố Cửu Tư lập tức phản kích,
“Cỡ hắn mà đủ sức cướp nàng từ trong tay ta?! Hắn có một trăm bộ óc
cũng không thể nhé!”
“Tự tin vậy cơ à?” Liễu Ngọc Như nín cười, “Tiểu Thẩm nhà người ta
tuy đầu óc ngố ngố nhưng dung mạo tuấn tú lắm.”
“Đầu óc nàng hỏng hay đôi mắt mù rồi?” Cố Cửu Tư liếc Liễu Ngọc
Như một cái sắc lẻm, “Có bệnh phải chữa, tiền ta chi, đừng trì hoãn nữa.
Nói đến dung mạo, hắn có thể tuấn tú hơn ta sao?”
“Ồ,” Liễu Ngọc Như nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi nói, “mỗi người một vẻ,
vết sẹo kia trông rất cá tính.”
Lời này cũng chả khiến Cố Cửu Tư chịu thua. Tay hắn ôm lấy mặt Liễu
Ngọc Như, hắn chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy thương xót.
Hắn cảm khái, “Trước kia có thể coi trọng rồi gả cho ta thì rõ ràng ánh mắt
vẫn khá tốt, sao còn trẻ mà lại mù lòa thế này?”
Liễu Ngọc Như cười đến cả người mềm oặt, nàng dùng quạt tròn hất tay
hắn.
Cố Cửu Tư thấy nàng cười run rẩy cả người bèn vòng tay quanh eo nàng
vì sợ nàng ngã.
Cô nương trong lòng vui sướng thì hắn cũng vui sướng. Lặng lẽ nhìn
nàng cười dường như khiến ngày mùa thu ấm áp và kéo dài hơn.