“Cũng…cũng không phải.” Liễu Ngọc Như lắp bắp, “Ngươi luôn có lý
do cho hành động của mình. Nhưng… Ta… Chính là ta thấy… Hắn không
phải người xấu…lắm?”
Khi thốt nên từ “lắm” kia, Liễu Ngọc Như không quá tự tin. Nàng trộm
ngó hắn, muốn nhìn ra cảm xúc từ trên mặt hắn để xem mình có nói đúng
không.
Cố Cửu Tư thấy bộ dạng như ăn trộm của nàng thì chẳng biết nên giận
hay nên cười. Qua hồi lâu, hắn thở dài, “Thôi được rồi.”
“Hửm?” Liễu Ngọc Như không hiểu hắn đang nói gì.
Cố Cửu Tư hơi khom lưng, hắn đưa mặt đến gần nàng rồi chỉ vào má
mình, “Hôn một cái, coi như tính sổ xong.”
Yêu cầu này làm Liễu Ngọc Như kinh hãi, nàng cứ ngơ ngác nhìn Cố
Cửu Tư. Cố Cửu Tư thấy nàng bất động bèn nhíu mày, “Không thích à?”
Hắn đứng thẳng lưng, đôi tay chắp lại trong tay áo rồi xoay người sang
chỗ khác và dùng khuôn mặt lạnh tanh nói, “Thế thì thôi vậy.”
“Ấy ấy ấy,” tuy không biết Cố Cửu Tư nói “tính sổ xong” là ý gì nhưng
thấy hắn phụng phịu nàng liền túm lấy hắn ngay. Cố Cửu Tư dừng bước,
quay đầu lại nhìn nàng. Liễu Ngọc Như dáo dác ngó bốn phía, thấy xung
quanh chẳng có ai mới thẹn thùng vẫy tay với hắn, “Đưa mặt lại đây.”
Cố Cửu Tư không ngờ Liễu Ngọc Như sẽ đáp ứng yêu cầu này; hắn chỉ
thuận miệng nói vậy để trong lòng thoải mái hơn. Thế mà cô nương trước
mặt lại chộp lấy tay áo hắn, khẩn trương nhìn xung quanh như tên ăn trộm
rồi thì thào, “Mau lên.”
Một câu của nàng đánh tan thành mây khói chút khó chịu hồi nãy trong
hắn. Hắn không biết vì sao chính mình cũng thấy khẩn trương, nhưng hắn