“Ngươi không dặn ta cũng sẽ chẳng nói bậy.” Giọng Thẩm Minh cứng
ngắc.
Cố Cửu Tư gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, “Cho ngươi một ngày suy
nghĩ, muốn ngoan cường hay mạng sống. Muốn ngoan cường thì đơn giản
lắm, ta lập tức cho ngươi đoàn tụ với huynh đệ Hắc Phong Trại của ngươi.
Muốn mạng sống thì tìm người báo tin, ta sẽ thu xếp công việc cho ngươi.”
Dứt lời, Cố Cửu Tư bước ra khỏi cửa.
Hắn mới đặt chân ra ngoài đã thấy Liễu Ngọc Như đứng đó, nàng trông
có vẻ lo lắng. Thấy Cố Cửu Tư đi ra, nàng liếc nhìn bên trong rồi nói, “Ta
nghe nói ngươi đã bắt được Thẩm Minh.”
Nghe nàng nói vậy, Cố Cửu Tư thoáng nhìn đằng sau cửa, trong lòng
xuất hiện vài phần khó chịu.
Song mặt hắn chẳng biểu lộ gì, tay hắn chắp lại trong tay áo, hắn gật đầu
xác nhận.
“Thẩm vấn thế nào rồi?” Liễu Ngọc Như chần chừ lên tiếng.
Cố Cửu Tư nhìn nàng, hắn nói thẳng, “Nàng muốn hỏi xử lý thế nào chứ
gì?”
“Cái này ta cũng muốn hỏi.”
“Giết.”
“A?” Liễu Ngọc Như hơi ngỡ ngàng.
Cố Cửu Tư nhướn mày, cười như không cười, “Sao vậy, thấy không ổn
à?”