Sau một hồi, Cố Cửu Tư rốt cuộc cất tiếng, “Ngươi không còn phụ
mẫu?”
“Liên quan gì đến ngươi.”
“Ngươi không muốn sống nhưng hắn thì muốn.” Cố Cửu Tư giơ cằm
hướng về Hùng ca, Thẩm Minh cứng đờ người.
“Muốn gì nói thẳng ra.” Thẩm Minh biết Cố Cửu Tư muốn nói chuyện
khác, hắn dùng giọng cứng ngắc thúc giục.
Cố Cửu Tư chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn đề xuất, “Võ nghệ của ngươi
không tồi, có thể thay ta hành sự. Một tháng hai lượng bạc và ba ngày nghỉ,
ngươi thấy thế nào?”
Thẩm Minh ngẩn người. Hùng ca sau khi kinh ngạc bèn nhanh mồm bảo,
“Mau cảm ơn đại nhân!”
“Ngươi từ Thương Châu đến đây chẳng phải vì muốn tìm đường sống
cho người nhà sao.” Cố Cửu Tư ngồi tựa lưng vào ghế, hắn đặt bút viết,
mắt cụp xuống, “Muốn tìm đường sống thì phải kiềm chế tính tình; nhẫn
nại những thứ mình không thể nhẫn nại, chấp nhận những thứ mình không
thể chấp nhận. Ngươi đâu thể sống cả đời như một đứa trẻ, miệng suốt ngày
la hét đầu rơi máu chảy. Đầu ngươi chẳng đáng giá, nhưng ngươi có nghĩ
đến nương của mình?”
Thẩm Minh mím chặt môi, Cố Cửu Tư thấy hắn dao dộng thì cũng
không phí lời nữa. Hắn đứng dậy, lãnh đạm nói, “Hắc Phong Trại chỉ còn
hai người các ngươi. Ngươi muốn sống thì phải thề cả đời này sẽ giấu
chuyện Ngọc Như từng đến Hắc Phong Trại vào bụng. Nếu phu nhân ta
mất danh tiết,” Cố Cửu Tư lạnh lùng nhìn Thẩm Minh, giọng hắn tàn nhẫn,
“ta sẽ đòi mạng cả nhà các ngươi.”