“Lưu manh đầu đường xó chợ.”
“Hiệp khách!” Hùng ca nhịn không được mà cắt ngang, “Đại nhân,
Thẩm Minh là người tốt. Hồi xưa hắn học võ từ danh môn chính phái, khi
trở về quê nhà thì gặp cường hào ác bá chà đạp một khuê nữ nên ra tay giết
người rồi trốn thoát. Hắn chỉ hơi bốc đồng chứ chưa từng làm việc ác! Là ta
hại hắn…” Hùng ca giãy giụa, muốn đi tới trước để quỳ xuống.
Đại phu đứng cạnh bình tĩnh giữ lại hắn và trấn an, “Đừng kích động.”
Hùng ca chả nghe lọt tai lời của ông, hắn tiếp tục nói, “Đại nhân,
Thương Châu không có lương thực, là nơi người ăn thịt người. Chúng ta
hết cách mới đến U Châu. Nhưng ở U Châu cũng chẳng thể kiếm ăn nên ta
đành tới Hắc Phong Trại. Thẩm Minh không hề giết người, hắn chỉ cướp
chút bạc…”
“Không hề giết người?” Cố Cửu Tư trào phúng mở miệng.
Thẩm Minh nhướn mày, thản nhiên trả lời, “Giết chứ. Ta gặp cẩu quan
như các ngươi đều giết sạch.”
“Tiểu Thẩm!” Hùng ca sốt ruột ngăn, “Ngươi bớt tranh cãi đi. Đại nhân,
Thẩm Minh ra tay đúng mực, hắn rất hiểu đạo nghĩa.”
Thẩm Minh bị Hùng ca quát thì nghiêng đầu không nói năng gì nữa. Cố
Cửu Tư nhìn Hùng ca, “Ba tháng này, Hắc Phong Trại gây án tổng cộng hai
lần. Có một lần là cướp đoạt hàng vận chuyển của Triệu gia, là các ngươi
làm?”
Hai người im lặng. Cố Cửu Tư thấy vậy liền tự hiểu, sau đấy hắn hỏi,
“Nghe nói Thẩm công tử không giết phụ nữ, trẻ em, và người già. Ta thật
muốn biết tại sao đến lượt phu nhân ta thì ngài[1] lại phá lệ?”
“Vì phu nhân ngươi xinh đẹp chứ sao.”