Thẩm Minh bật thốt lên, Cố Cửu Tư dừng ghi chép. Hắn ngước nhìn
Thẩm Minh, ánh mắt đầy lạnh lẽo.
“Không phải, Cố đại nhân, đều là hiểu lầm.” Hùng ca vội nói, “Huynh đệ
này của ta trước nay không làm những chuyện đấy, song Ưng gia đã ra lệnh
thì không phải chúng ta cũng sẽ là những người khác. Nếu đổi sang kẻ khác
sợ rằng phu nhân sẽ thật sự mất nửa cái mạng. Huynh đệ ta cũng vì phu
nhân thôi, chúng ta nghĩ nếu có thể cứu thì cứu. Huynh đệ ta chẳng hề
chạm vào một đầu ngón tay phu nhân! Ngài xem, rốt cuộc chúng ta muốn
nhanh chóng chạy thoát nhưng vị huynh đệ này vì cảnh báo về kế hoạch
của người trong trại cho các ngài mới chậm chân.”
Cố Cửu Tư nhìn Thẩm Minh, “Thật à?”
“Giả.” Thẩm Minh cười khẩy, “Muốn giết muốn xẻo thì làm luôn đi.”
“Phụ mẫu chắc vẫn còn sống nhỉ.”
Thanh âm Cố Cửu Tư bình tĩnh, Thẩm Minh không nói gì. Cố Cửu Tư
buông bút, hắn thổi khô khẩu cung vừa ghi chép rồi đặt ở một bên.
Hắn nhìn Thẩm Minh ngồi đối diện, Cố Cửu Tư do dự trong chốc lát.
Người như hắn, giết người là làm trái bản tính của hắn. Bất luận thế nào,
Thẩm Minh cứu Liễu Ngọc Như và hắn là sự thật. Lúc ấy nếu không phải
Thẩm Minh ra tay thì người bên ngoài sẽ phóng hỏa, hắn nhất định bị ép
phải ra ngoài; như vậy hắn không dám nói chắc mình có thể bảo vệ Liễu
Ngọc Như. Hắn rốt cuộc chẳng kiêu hùng như Tào Tháo[2], có thể làm
được chuyện “thà ta phụ người trong thiên hạ”.
Nhưng nếu giữ hắn lại rồi hắn ra ngoài nói hươu nói vượn thì sẽ tổn hại
danh tiết của Liễu Ngọc Như.
Cố Cửu Tư suy tư, Thẩm Minh lẳng lặng chờ kết luận cuối cùng của hắn.