Hắn cùng Liễu Ngọc Như còn cả đời. Hắn tin tưởng đời này Liễu Ngọc
Như nhất định sẽ chậm rãi yêu hắn, chân thành chấp nhận hắn. Bọn họ sẽ
trở thành sinh mệnh lẫn tình yêu tốt đẹp nhất của đối phương, là tình yêu
chứ không phải tình thân và trách nhiệm. Nếu bọn họ bắt đầu khi còn chưa
xác định tình cảm, điều ấy sẽ thành nỗi hối tiếc cả đời của hắn.
Cố Cửu Tư ngủ một giấc tỉnh lại. Phản ứng sinh lý buổi sáng khiến hắn
hơi lúng túng, hắn vội vàng dứng dậy, rửa mặt chải đầu kỹ càng xong mới
bình tĩnh lại. Hắn sai người chuẩn bị điểm tâm cho Liễu Ngọc Như còn bản
thân thì tới kho củi gặp Thẩm Minh.
Hùng ca được đưa đi nơi khác chăm sóc, Thẩm Minh ngồi trong kho củi,
thoạt trông có vẻ suy yếu.
Cố Cửu Tư đặt cơm sáng trước mặt Thẩm Minh, hắn đứng dậy hỏi,
“Nghĩ kỹ chưa?”
“Tại sao không giết ta?” Thẩm Minh lạnh nhạt mở miệng, “Ta nghe nói
ngươi đã giết sạch người của Hắc Phong Trại.”
“Tội của ngươi chưa đáng chết, ngươi còn cứu phu thê chúng ta hai lần,
giết ngươi thì không ổn.”
“Vậy sao ngươi không thả ta đi?” Thẩm Minh ngước mắt nhìn hắn.
Cố Cửu Tư nói thẳng, “Ta không yên tâm ngươi chạy loạn khắp nơi, lỡ
ngươi không biết giữ miệng hủy hoại danh tiết phu nhân ta thì sao?”
“Hơn nữa,” Cố Cửu Tư liếc hắn một cái, bình thản bảo, “có võ nghệ như
thế mà thả ngươi ra ngoài, ta sợ ngươi đi nhầm đường làm điều xằng bậy.”
“Đi theo ngươi thì không phải làm điều xằng bậy?” Thẩm Minh nhạo
báng, “Đám cẩu quan triều đình có ai là người tốt?”