“Thẩm Minh,” Cố Cửu Tư lẳng lặng nhìn hắn, “ngươi có thể đi theo ta,
nếu thấy ta làm sai thì cũng có thể giết ta.”
Thẩm Minh ngẩn người. Cố Cửu Tư ngồi xuống, lãnh đạm nói, “Còn vấn
đề gì thì cứ hỏi.”
Thẩm Minh im lặng. Sau một hồi, hắn thẳng thắn đáp, “Không có.”
“Hử?” Cố Cửu Tư ngước nhìn hắn.
Thẩm Minh bình tĩnh nói, “Ngươi nói đúng, nếu ngươi là cẩu quan, ta cứ
chém một nhát là được.”
Cố Cửu Tư cười cười không nói gì. Hắn uống ngụm trà, sai người bên
ngoài tiến vào cởi trói cho Thẩm Minh.
Khi Liễu Ngọc Như tỉnh lại, chuyện của Thẩm Minh đã xử lý xong xuôi.
Liễu Ngọc Như ngủ một giấc ngon, Cố Cửu Tư thấy nàng tiến vào sân
liền vội hỏi, “Sao chưa chi đã dậy, ngủ thêm chút nữa đi?”
“Ta ngủ nhiều rồi,” Liễu Ngọc Như cười, “đến ăn cơm với ngươi.”
Ánh mắt nàng dừng trên khuôn mặt Thẩm Minh, nàng hơi ngạc nhiên
nhưng rồi lại điềm tĩnh tươi cười và gật đầu với hắn.
Thẩm Minh xấu hổ, hắn hành lễ với Liễu Ngọc Như xong liền nhanh
chóng xoay người bỏ đi.
Cố Cửu Tư liếc hắn một cái, lại liếc Liễu Ngọc Như một cái. Khi đến
hành lang dài, tay hắn dẫn Liễu Ngọc Như đi ăn cơm, miệng hắn làm như
vô ý nói, “Về sau Thẩm Minh làm việc dưới trướng ta. Bên cạnh nàng cũng
không có người đáng tin cậy, hay ta đưa hắn cho nàng quản lý?”