Ăn cơm xong, Cố Cửu Tư trở về phòng liền ngồi yên trên giường. Liễu
Ngọc Như đi lấy quan bào, lúc nàng trở về thì Cố Cửu Tư vẫn đang ngồi
bất động. Liễu Ngọc Như cười nói, “Lang quân, thay quần áo nào.”
“Không đi.” Cố Cửu Tư nằm bẹp xuống giường, giận dỗi bảo, “Hôm nay
ta bị bệnh, không muốn đi huyện nha.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy chỉ cười. Nàng ngồi bên cạnh Cố Cửu Tư, nhẹ
nhàng phe phẩy quạt tròn, “Lang quân không khỏe chỗ nào? Hay là sốt
rồi?”
“Lòng ta bị bệnh!” Cố Cửu Tư cúi đầu đáp.
Liễu Ngọc Như mím môi cười, “Nói ta nghe xem bệnh trạng thế nào?”
“Liễu lão bản coi trọng người mới!” Cố Cửu Tư nhô đầu ra, đôi mắt đẹp
tràn đầy ấm ức. “Chán ghét người cũ!”
Đến đây thì Liễu Ngọc Như thật sự không nhịn nổi nữa mà bật cười
thành tiếng.
Cố Cửu Tư hậm hực xoay người đưa lưng về phía Liễu Ngọc Như; hoàn
toàn là dáng vẻ “ta không thèm nói chuyện với nàng, ta phải chờ nàng dỗ
ta”.
Liễu Ngọc Như lấy quạt tròn gõ hắn, cười bảo, “Sao ngươi ấu trĩ thế?
Chính ngươi thử ta mà còn chẳng cho ta đáp trả à?”
“Ta mặc kệ.” Cố Cửu Tư buồn bực. “Nàng muốn cho hắn làm gã sai vặt
của mình, ta giận lắm.”
“Còn không phải chỉ ghẹo ngươi thôi à?” Liễu Ngọc Như quạt cho hắn,
ngọt ngào dỗ dành, “Ta sao có thể cho hắn làm gã sai vặt? Ta là nữ nhân đã
gả, làm vậy sẽ bị nói ra nói vào.”